Nhi Nguyễn's Reviews > Đừng Tự Dối Mình
Đừng Tự Dối Mình
by
by
Nhi Nguyễn's review
bookshelves: contemporary-romance, favorites, favorite-romance, lgbtq, seriously-devoured, tear-jerking, five-stars-is-not-enough
Feb 20, 2018
bookshelves: contemporary-romance, favorites, favorite-romance, lgbtq, seriously-devoured, tear-jerking, five-stars-is-not-enough
Update 2: Ui trời ơi bộ phim dựng từ tác phẩm này đã quay xong và đang vào giai đoạn hậu kỳ rùi nghen mọi người ơi!!! https://www.cineuropa.org/en/newsdeta... Hóng dễ sợ luôn á :)))
Update 1: Ôi sau bao nhiêu thời gian đợi chờ dài cổ thông tin về bộ phim dựng từ cuốn tiểu thuyết này, cuối cùng cũng đã có update về tiến độ làm phim rồi. Phần casting chọn diễn viên đã xong hình như là từ cuối năm trước, mùa xuân này chúng ta sẽ biết được dàn cast gồm những ai. Mùa hè này phim sẽ bắt đầu bấm máy tại vùng Cognac - nơi làm rượu cognac nổi tiếng của Pháp ^^ Nếu vậy thì dự là sớm lắm cũng phải tới cuối năm nay mới được xem phim, hoặc sẽ là năm sau... Thôi ráng chờ, vì một ngày mai được xem “Arrête avec tes mensonges” he he he https://www.sudouest.fr/2020/01/10/un...
“Đừng tự dối mình” (tựa gốc tiếng Pháp: “Arrête avec tes mensonges”, dịch ra đúng từng từ từng chữ trong tiếng Anh là “Stop with your lies”) là cuốn tiểu thuyết mang màu sắc hồi ký của nhà văn người Pháp Philippe Besson. Cuốn sách là câu chuyện của tác giả về thời tuổi trẻ nồng nhiệt của mình, khi ông đã gặp và yêu một cậu bạn học cùng trường nhưng khác lớp. Kể từ sau Call Me by Your Name, đây có lẽ là cuốn tiểu thuyết về đề tài tình yêu đồng tính nam hay nhất, ấn tượng nhất, sâu sắc nhất mà tôi từng đọc. “Đừng tự dối mình” không dài, bản dịch tiếng Việt cũng chỉ có vỏn vẹn chừng 200 trang sách, nhưng với chừng đó dung lượng và chừng đó từ ngữ, Philippe Besson đã dệt nên cả một khoảng vùng trời ký ức vừa hạnh phúc vừa buồn đau của một chàng trai đồng tính, một chàng trai đã yêu say đắm và đã trải qua nỗi tiếc nuối của sự chia ly.
Đó là vào năm 1984, tác giả lúc bấy giờ 17 tuổi (khoảng thời gian và độ tuổi của nhân vật chính khi câu chuyện diễn ra giống với “Call me by your name” nhỉ? Cũng giữa những năm 80 của thế kỷ 20, cũng tuổi 17 cùng sự nhận thức đầy đủ về giới tính thật của mình…). Philippe Besson vô tình bắt gặp cậu bạn Thomas Andrieu trên sân trường, người lúc bấy giờ đang đứng giữa đám bạn của mình, dường như không hề chú ý đến những gì bạn bè mình trò chuyện. Bằng những miêu tả tỉ mỉ, tinh tế đúng chất văn chương Pháp, tác giả đã dựng nên hình dung của một Thomas Andrieu dường như sinh ra là để yêu Philippe Besson, một Thomas ít nói, sống khép kín, luôn cô đơn, ít giao thiệp và ghét đến những nơi đông đúc, ồn ào.
Và như thể tiếng sét ái tình giáng xuống, tác giả đã yêu cậu bạn mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ lúc đó Philippe vẫn chưa biết đó là tình yêu. Ngay cả Thomas cũng vậy, khi chàng trai mời tác giả đến quán cà phê, khi hai người bắt đầu cuộc tình của mình, một mối tình nồng nhiệt, bí mật, giấu giếm nhưng lại chạm đến một mức độ thân mật mà cho dù sống đến bao lâu, cả hai cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trải nghiệm lại. Philippe Besson đã biết mình là người đồng tính từ khi ông chỉ mới 12 tuổi, khi ông làm tình lần đầu tiên với một chàng trai gần nhà. Nhưng có lẽ đến tận khi gặp Thomas Andrieu, ông mới thực sự biết yêu một người cùng giới tính với mình là ra sao, mới thực sự biết được giữa hai con người lại có thể tồn tại một sự gắn kết vừa tràn đầy ham muốn, vừa thấu tận tâm hồn như vậy.
Mối tình của họ hình thành giữa một xã hội, một thời kỳ mà cái nhìn dành cho người đồng tính vẫn còn đầy sự kỳ thị và xúc phạm, giữa một ngôi làng thuộc dạng “vùng sâu vùng xa” của nước Pháp, nơi người dân vẫn còn mang tư tưởng rất cổ hủ về tình yêu đồng giới. Tác giả yêu cậu bạn của mình mà không được công khai tình yêu ấy, không được để họ bị bắt gặp đi cùng nhau, ở riêng cùng nhau. Philippe Besson yêu Thomas Andrieu qua những buổi hẹn hò lén lút, giấu cha giấu mẹ, giấu thầy cô, trong nỗi sợ bị gọi là bê-đê, là “bóng”, và thậm chí còn có một nỗi sợ lớn hơn nữa, đó là sợ bị nhiễm HIV/AIDS (người đồng tính nam là nhóm người có nguy cơ mắc HIV/AIDS cao nhất, vì thế mà HIV/AIDS còn được gọi là “bệnh ung thư của người đồng tính nam”. Lý do cho nguy cơ cao này là do người đồng tính nam nếu muốn quan hệ tình dục theo kiểu thâm nhập (penetration sex) thì chỉ có thể là qua đường hậu môn (anal sex). Mà theo nghiên cứu khoa học thì tế bào ở hậu môn dễ bị nhiễm HIV hơn là tế bào ở âm đạo của người phụ nữ. Ngoài ra thì tinh dịch và màng nhầy ở hậu môn có thể mang trong mình nhiều vi rút HIV hơn là chất dịch ở âm đạo. Vì thế mà gay men dễ mắc HIV hơn là straight men).
Và tình yêu ấy cũng tràn đầy những giằng xé, nghĩ suy của một Philippe Besson yêu đắm say Thomas Andrieu nhưng luôn tự hỏi liệu cậu ấy có yêu mình, và nếu có thì liệu có đắm say, có ám ảnh, có nhớ nhung quay quắt như mình yêu cậu ấy hay không. Trong tình yêu đó của Philippe Besson có những giây phút “hậm hực lòng ghen” của một chàng trai khi nhìn thấy Thomas thân mật với một cô gái, khi cái sức ép của việc giữ bí mật tình cảm giữa hai người cứ dần dần đè nặng lên tâm hồn tác giả của cái thuở chưa đầy đôi mươi. Khi mà Thomas Andrieu, phút trước có thể bao bọc Philippe Besson trong những giờ làm tình hoang dại, có thể kết nối với tác giả và đạt đến một sự thân mật không cần nói thành lời, thì phút sau lại khiến tác giả vỡ òa trong sự tự nhận thức, hóa ra mình chẳng biết gì về chàng trai mà mình yêu…
Bằng văn phong dung dị, giản đơn nhưng chân thực và có sức gợi đến lạ kỳ, Philippe Besson đã phơi bày lên trang giấy không chỉ một mối tình đồng tính của tuổi hoa niên, cái thời vô ưu vô lo, tự do tự tại. Ông còn gói ghém và nâng niu bên trong những trang sách cả một khoảng thời gian đẹp nhất, rực rỡ nhất, hạnh phúc nhất của cả một đời người: tuổi thanh xuân, cái thời ngồn ngộn sức sống và tình yêu không bao giờ quay trở lại. Có một nỗi tiếc nuối mơ hồ ám ảnh câu chuyện ngay từ những trang đầu tiên, ngay từ cái dự cảm của Thomas rằng rồi đây, Philippe sẽ bay đến những chân trời xa, sẽ trở thành người nổi tiếng, rời bỏ ngôi làng heo hút vắng vẻ chỉ vỏn vẹn 160 người dân này để tung hoành khắp nước Pháp, và Thomas sẽ ở lại như thể định mệnh đã sắp đặt sẵn một cuộc chia ly ám ảnh như thế này. Tấm bằng Tú tài cả hai đạt được vừa là sự công nhận trình độ học vấn của họ, vừa là cái thanh chì nặng trĩu đánh dấu sự kết thúc của một cuộc tình, rộng ra là cả một thời thanh xuân mộng mơ tươi đẹp:
Số phận dẫn dắt cuộc đời của Philippe và Thomas rẽ ra hai hướng khác nhau, thế nhưng những gì họ đã cùng nhau chia sẻ, cái tình yêu và sự thân mật khủng khiếp đó, vẫn còn ám ảnh họ suốt những năm sau này. Dẫu Philippe có trải qua hàng loạt những cuộc tình một đêm, ngủ với nhiều người đàn ông, cặp kè rồi chia tay với những chàng trai khác, thì hồi ức của mối tình đầu, của một thời thanh xuân không thể kéo dài mãi vẫn vậy, vẫn sống động trong tâm trí ông. Và trớ trêu thay, nếu Philippe là kẻ luôn tự nhận mình hay nói dối, và trở thành nhà văn - người kiếm tiền nhờ bịa ra chuyện để viết - thì ông lại hoàn toàn sống đúng với sự thật về bản thân mình, khi ông tự tin thừa nhận trên một show truyền hình rằng ông là người đồng tính. Còn Thomas, người luôn lầm lỳ ít nói, lại chọn cách sống một cuộc đời giả dối vì áp lực từ kỳ vọng của gia đình và xã hội.
Thomas không dám vùng lên để chọn lựa cuộc sống cho riêng mình, vì trong mắt ông, ông không hề có sự chọn lựa đó. Ông không dám đi ngược lại những gì đã được sắp đặt sẵn cho ông, và cùng lúc, ông chấp nhận để cái gánh nặng về giới tính thật của mình, về một tình yêu không thể kết thúc có hậu càng ngày càng đè nặng lên tâm hồn. Thomas cũng giống như rất nhiều người đồng tính khác không dám công khai con người thật của mình, không dám chấp nhận sống vui vẻ và bắt đầu lại từ đầu để bản thân mình được hạnh phúc. Có thể họ không đủ dũng khí như Thomas, cũng có thể họ vẫn còn đang hoang mang, lạc lối và không biết phải đối mặt như thế nào với giới tính của bản thân, để rồi những bi kịch như Thomas cứ diễn ra, vì họ lựa chọn che giấu con người mình suốt cả đời, chấp nhận sống một cuộc đời giả tạo và dối trá.
Bi kịch ấy có lẽ còn ảnh hưởng đến cả tác giả Philippe Besson, người đã từng có cơ hội để nối lại liên lạc với Thomas Andrieu, nhưng rồi nhận ra mọi thứ đã thay đổi, và dẫu cố cách mấy, con người ta cũng không thể nào quay trở lại cái thời của hai nam sinh 17 tuổi, yêu nhau trong bí mật, trong những cái ôm ấp và những cuộc làm tình. Sự tiếc nuối của ngày chia ly không thể nào so sánh được với sự tiếc nuối của nhiều năm sau, khi cả hai đều đã 40 tuổi, khi gương vỡ cuối cùng lại không thể nào lành, khi những gì đã thuộc về dĩ vãng cuối cùng chỉ có thể sống mãi trong dĩ vãng. Ở tuổi 17, họ chia ly vì số phận đẩy đưa, vì cả hai vẫn còn cả cuộc đời ở phía trước để mà sống, để mà học tập, mà phấn đấu. Nhưng ở tuổi 40, họ vẫn tiếp tục chia ly, vì điều gì? Philippe đã có câu trả lời:
“Sự thôi thúc rất tinh khôi” chính là cụm từ tôi dùng để miêu tả mối tình của Elio và Oliver trong “Call me by your name”, cả cái hình ảnh pháo hoa nổ bung lên, đẹp tuyệt trong khoảnh khắc để rồi tắt lịm cũng vậy. Hình như những chuyện tình đồng tính nào ở châu Âu, vào những năm 80 của thế kỷ 20 đều buồn bã và để lại nhiều tiếc nuối nhiều đến như vậy hay sao?... “Đừng tự dối mình” cũng đẹp và buồn; nó đã khiến tôi khóc rất nhiều, khóc cho cặp đôi Philippe - Thomas, cho một mối tình dang dở, cho những gì lỡ làng và mãi mãi lỡ làng, cho một khoảng thời gian trôi qua thấm thoắt như thoi đưa, tay dang ra dẫu nhanh cách mấy cũng không thể nào giữ lại. Ám ảnh nhất vẫn là câu cuối cùng trong bức thư Thomas viết cho Philippe nhưng không bao giờ gửi, bức thư sau nhiều năm ròng cũng đã đến được tay Philippe:
P.S.: Cuốn này hay quá trời mà hình như trên Tiki đang bị ế… Thấy giảm giá 35% bữa giờ luôn mà hiếm có ai đọc rồi viết nhận xét trên trển… Có thể vì cái bìa sách nhìn không mấy hấp dẫn (mặc dù mình hiểu việc NXB Tao Đàn lựa chọn bức tranh “The Swan” - mô tả một con thiên nga trắng và một con thiên nga đen đang cố gắng đạt đến sự hợp nhất - của nữ danh họa người Thụy Điển Hilma af Klint làm bìa sách là có dụng ý hẳn hoi), cái tựa sách cũng chẳng gợi được mảy may suy nghĩ nào rằng đây là một cuốn tiểu thuyết về đề tài tình yêu đồng tính. Haizzz, tội nghiệp em nó... Ai thích đọc tiểu thuyết tình cảm đồng tính buồn thì lên Tiki mua ủng hộ nha, hốt ngay về đọc nha :))
Đọc sách xong mình ngay lập tức lên google search thông tin xem cuốn sách đã (hoặc sẽ) được chuyển thể thành phim hay không, vì sách hay thế này mà không có phim thì uổng lắm ấy. Và mình đã tìm được một bài báo trên trang Allociné - trang web tiếng Pháp chuyên về các thông tin phim ảnh thế giới - phỏng vấn tác giả Philippe Besson cùng thông tin rằng cuốn sách “Đừng tự dối mình” sắp được dựng thành phim :D Oh la la quá đã!!!! Đây là bài báo, đăng vào ngày 28/8/2017: http://www.allocine.fr/article/fichea...
Đại ý thì là bác tác giả, kể từ khi cuốn sách trở thành best-seller và nổi tiếng rầm rầm, đã nhận được vô số lời chào mời làm phim. Nhưng cuối cùng bác ấy lựa chọn Olivier Peyon - người bác ấy hoàn toàn không hề quen biết - làm đạo diễn cho phim, vì Monsieur Peyon đã đọc hết từ đầu đến cuối cuốn tiểu thuyết ngay từ khi nó vừa mới được xuất bản, khi vẫn chưa biết là cuốn sách có thành công nổi tiếng hay không. Nói chung đạo diễn Olivier Peyon tiếp cận cuốn tiểu thuyết với sự chân thành, thực sự thấu hiểu nội dung quyển sách, yêu mến và mong muốn được chuyển thể “Đừng tự dối mình”, chứ không phải kiểu thấy sách nổi tiếng rồi mới mon men tới xin được chuyển thể.
Philippe Besson sẽ giao toàn quyền việc làm phim cho Olivier Peyon luôn, bác không dính gì tới bộ phim hết, kể cả việc viết kịch bản, vì theo quan điểm của bác ấy thì bác ấy không thích áp đặt suy nghĩ của mình lên quá trình sáng tạo của một người khác :)) Bản thân bác ấy trở thành một nhà văn vì thích sự tự do sáng tạo, nghĩ gì viết nấy, và bác ấy không muốn cướp đi sự tự do đó của Olivier Peyon khi sáng tạo nên bộ phim, mặc dù đó là phim chuyển thể từ một source material. Nên là độc giả hãy hy vọng sẽ có một bản phim không phải là copy y chang của bản tiểu thuyết, nhưng mong là sẽ không quá khác biệt, vì thực sự là bản gốc đã quá tuyệt vời rồi ah ah ah!!!!
Update 1: Ôi sau bao nhiêu thời gian đợi chờ dài cổ thông tin về bộ phim dựng từ cuốn tiểu thuyết này, cuối cùng cũng đã có update về tiến độ làm phim rồi. Phần casting chọn diễn viên đã xong hình như là từ cuối năm trước, mùa xuân này chúng ta sẽ biết được dàn cast gồm những ai. Mùa hè này phim sẽ bắt đầu bấm máy tại vùng Cognac - nơi làm rượu cognac nổi tiếng của Pháp ^^ Nếu vậy thì dự là sớm lắm cũng phải tới cuối năm nay mới được xem phim, hoặc sẽ là năm sau... Thôi ráng chờ, vì một ngày mai được xem “Arrête avec tes mensonges” he he he https://www.sudouest.fr/2020/01/10/un...
“Đừng tự dối mình” (tựa gốc tiếng Pháp: “Arrête avec tes mensonges”, dịch ra đúng từng từ từng chữ trong tiếng Anh là “Stop with your lies”) là cuốn tiểu thuyết mang màu sắc hồi ký của nhà văn người Pháp Philippe Besson. Cuốn sách là câu chuyện của tác giả về thời tuổi trẻ nồng nhiệt của mình, khi ông đã gặp và yêu một cậu bạn học cùng trường nhưng khác lớp. Kể từ sau Call Me by Your Name, đây có lẽ là cuốn tiểu thuyết về đề tài tình yêu đồng tính nam hay nhất, ấn tượng nhất, sâu sắc nhất mà tôi từng đọc. “Đừng tự dối mình” không dài, bản dịch tiếng Việt cũng chỉ có vỏn vẹn chừng 200 trang sách, nhưng với chừng đó dung lượng và chừng đó từ ngữ, Philippe Besson đã dệt nên cả một khoảng vùng trời ký ức vừa hạnh phúc vừa buồn đau của một chàng trai đồng tính, một chàng trai đã yêu say đắm và đã trải qua nỗi tiếc nuối của sự chia ly.
Đó là vào năm 1984, tác giả lúc bấy giờ 17 tuổi (khoảng thời gian và độ tuổi của nhân vật chính khi câu chuyện diễn ra giống với “Call me by your name” nhỉ? Cũng giữa những năm 80 của thế kỷ 20, cũng tuổi 17 cùng sự nhận thức đầy đủ về giới tính thật của mình…). Philippe Besson vô tình bắt gặp cậu bạn Thomas Andrieu trên sân trường, người lúc bấy giờ đang đứng giữa đám bạn của mình, dường như không hề chú ý đến những gì bạn bè mình trò chuyện. Bằng những miêu tả tỉ mỉ, tinh tế đúng chất văn chương Pháp, tác giả đã dựng nên hình dung của một Thomas Andrieu dường như sinh ra là để yêu Philippe Besson, một Thomas ít nói, sống khép kín, luôn cô đơn, ít giao thiệp và ghét đến những nơi đông đúc, ồn ào.
Và như thể tiếng sét ái tình giáng xuống, tác giả đã yêu cậu bạn mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ lúc đó Philippe vẫn chưa biết đó là tình yêu. Ngay cả Thomas cũng vậy, khi chàng trai mời tác giả đến quán cà phê, khi hai người bắt đầu cuộc tình của mình, một mối tình nồng nhiệt, bí mật, giấu giếm nhưng lại chạm đến một mức độ thân mật mà cho dù sống đến bao lâu, cả hai cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trải nghiệm lại. Philippe Besson đã biết mình là người đồng tính từ khi ông chỉ mới 12 tuổi, khi ông làm tình lần đầu tiên với một chàng trai gần nhà. Nhưng có lẽ đến tận khi gặp Thomas Andrieu, ông mới thực sự biết yêu một người cùng giới tính với mình là ra sao, mới thực sự biết được giữa hai con người lại có thể tồn tại một sự gắn kết vừa tràn đầy ham muốn, vừa thấu tận tâm hồn như vậy.
Mối tình của họ hình thành giữa một xã hội, một thời kỳ mà cái nhìn dành cho người đồng tính vẫn còn đầy sự kỳ thị và xúc phạm, giữa một ngôi làng thuộc dạng “vùng sâu vùng xa” của nước Pháp, nơi người dân vẫn còn mang tư tưởng rất cổ hủ về tình yêu đồng giới. Tác giả yêu cậu bạn của mình mà không được công khai tình yêu ấy, không được để họ bị bắt gặp đi cùng nhau, ở riêng cùng nhau. Philippe Besson yêu Thomas Andrieu qua những buổi hẹn hò lén lút, giấu cha giấu mẹ, giấu thầy cô, trong nỗi sợ bị gọi là bê-đê, là “bóng”, và thậm chí còn có một nỗi sợ lớn hơn nữa, đó là sợ bị nhiễm HIV/AIDS (người đồng tính nam là nhóm người có nguy cơ mắc HIV/AIDS cao nhất, vì thế mà HIV/AIDS còn được gọi là “bệnh ung thư của người đồng tính nam”. Lý do cho nguy cơ cao này là do người đồng tính nam nếu muốn quan hệ tình dục theo kiểu thâm nhập (penetration sex) thì chỉ có thể là qua đường hậu môn (anal sex). Mà theo nghiên cứu khoa học thì tế bào ở hậu môn dễ bị nhiễm HIV hơn là tế bào ở âm đạo của người phụ nữ. Ngoài ra thì tinh dịch và màng nhầy ở hậu môn có thể mang trong mình nhiều vi rút HIV hơn là chất dịch ở âm đạo. Vì thế mà gay men dễ mắc HIV hơn là straight men).
Và tình yêu ấy cũng tràn đầy những giằng xé, nghĩ suy của một Philippe Besson yêu đắm say Thomas Andrieu nhưng luôn tự hỏi liệu cậu ấy có yêu mình, và nếu có thì liệu có đắm say, có ám ảnh, có nhớ nhung quay quắt như mình yêu cậu ấy hay không. Trong tình yêu đó của Philippe Besson có những giây phút “hậm hực lòng ghen” của một chàng trai khi nhìn thấy Thomas thân mật với một cô gái, khi cái sức ép của việc giữ bí mật tình cảm giữa hai người cứ dần dần đè nặng lên tâm hồn tác giả của cái thuở chưa đầy đôi mươi. Khi mà Thomas Andrieu, phút trước có thể bao bọc Philippe Besson trong những giờ làm tình hoang dại, có thể kết nối với tác giả và đạt đến một sự thân mật không cần nói thành lời, thì phút sau lại khiến tác giả vỡ òa trong sự tự nhận thức, hóa ra mình chẳng biết gì về chàng trai mà mình yêu…
Bằng văn phong dung dị, giản đơn nhưng chân thực và có sức gợi đến lạ kỳ, Philippe Besson đã phơi bày lên trang giấy không chỉ một mối tình đồng tính của tuổi hoa niên, cái thời vô ưu vô lo, tự do tự tại. Ông còn gói ghém và nâng niu bên trong những trang sách cả một khoảng thời gian đẹp nhất, rực rỡ nhất, hạnh phúc nhất của cả một đời người: tuổi thanh xuân, cái thời ngồn ngộn sức sống và tình yêu không bao giờ quay trở lại. Có một nỗi tiếc nuối mơ hồ ám ảnh câu chuyện ngay từ những trang đầu tiên, ngay từ cái dự cảm của Thomas rằng rồi đây, Philippe sẽ bay đến những chân trời xa, sẽ trở thành người nổi tiếng, rời bỏ ngôi làng heo hút vắng vẻ chỉ vỏn vẹn 160 người dân này để tung hoành khắp nước Pháp, và Thomas sẽ ở lại như thể định mệnh đã sắp đặt sẵn một cuộc chia ly ám ảnh như thế này. Tấm bằng Tú tài cả hai đạt được vừa là sự công nhận trình độ học vấn của họ, vừa là cái thanh chì nặng trĩu đánh dấu sự kết thúc của một cuộc tình, rộng ra là cả một thời thanh xuân mộng mơ tươi đẹp:
“Tôi chụp bức ảnh ấy. Trong bức ảnh ấy, bận quần jean, chiếc áo sơmi carô xắn tay, anh cầm cọng cỏ giữa những ngón tay. Và anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, tình tứ, trìu mến, tôi cảm nhận vậy. Khiến tôi chao đảo mãi một thời gian dài sau đó mỗi khi nhìn lại hình ảnh ấy. Vẫn còn khiến tôi chao đảo khi tôi viết lại những dòng này và tôi ngắm nhìn bức ảnh, đặt trên bàn làm việc của tôi, ở đó, ngay bên cạnh bàn phím máy tính tôi. Bây giờ đây tôi đã biết. Tôi biết rằng Thomas đã đồng ý chụp bức ảnh duy nhất này chỉ bởi vì anh đã hiểu (đã quyết định) đó là lần cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau. Anh mỉm cười để tôi mang nụ cười anh ấy theo cùng tôi.”
Số phận dẫn dắt cuộc đời của Philippe và Thomas rẽ ra hai hướng khác nhau, thế nhưng những gì họ đã cùng nhau chia sẻ, cái tình yêu và sự thân mật khủng khiếp đó, vẫn còn ám ảnh họ suốt những năm sau này. Dẫu Philippe có trải qua hàng loạt những cuộc tình một đêm, ngủ với nhiều người đàn ông, cặp kè rồi chia tay với những chàng trai khác, thì hồi ức của mối tình đầu, của một thời thanh xuân không thể kéo dài mãi vẫn vậy, vẫn sống động trong tâm trí ông. Và trớ trêu thay, nếu Philippe là kẻ luôn tự nhận mình hay nói dối, và trở thành nhà văn - người kiếm tiền nhờ bịa ra chuyện để viết - thì ông lại hoàn toàn sống đúng với sự thật về bản thân mình, khi ông tự tin thừa nhận trên một show truyền hình rằng ông là người đồng tính. Còn Thomas, người luôn lầm lỳ ít nói, lại chọn cách sống một cuộc đời giả dối vì áp lực từ kỳ vọng của gia đình và xã hội.
Thomas không dám vùng lên để chọn lựa cuộc sống cho riêng mình, vì trong mắt ông, ông không hề có sự chọn lựa đó. Ông không dám đi ngược lại những gì đã được sắp đặt sẵn cho ông, và cùng lúc, ông chấp nhận để cái gánh nặng về giới tính thật của mình, về một tình yêu không thể kết thúc có hậu càng ngày càng đè nặng lên tâm hồn. Thomas cũng giống như rất nhiều người đồng tính khác không dám công khai con người thật của mình, không dám chấp nhận sống vui vẻ và bắt đầu lại từ đầu để bản thân mình được hạnh phúc. Có thể họ không đủ dũng khí như Thomas, cũng có thể họ vẫn còn đang hoang mang, lạc lối và không biết phải đối mặt như thế nào với giới tính của bản thân, để rồi những bi kịch như Thomas cứ diễn ra, vì họ lựa chọn che giấu con người mình suốt cả đời, chấp nhận sống một cuộc đời giả tạo và dối trá.
Bi kịch ấy có lẽ còn ảnh hưởng đến cả tác giả Philippe Besson, người đã từng có cơ hội để nối lại liên lạc với Thomas Andrieu, nhưng rồi nhận ra mọi thứ đã thay đổi, và dẫu cố cách mấy, con người ta cũng không thể nào quay trở lại cái thời của hai nam sinh 17 tuổi, yêu nhau trong bí mật, trong những cái ôm ấp và những cuộc làm tình. Sự tiếc nuối của ngày chia ly không thể nào so sánh được với sự tiếc nuối của nhiều năm sau, khi cả hai đều đã 40 tuổi, khi gương vỡ cuối cùng lại không thể nào lành, khi những gì đã thuộc về dĩ vãng cuối cùng chỉ có thể sống mãi trong dĩ vãng. Ở tuổi 17, họ chia ly vì số phận đẩy đưa, vì cả hai vẫn còn cả cuộc đời ở phía trước để mà sống, để mà học tập, mà phấn đấu. Nhưng ở tuổi 40, họ vẫn tiếp tục chia ly, vì điều gì? Philippe đã có câu trả lời:
“Và nhất là, chúng tôi sẽ không tìm thấy lại cái điều, đã thúc giục chúng tôi người này đến với người kia, của ngày ấy. Sự thôi thúc rất tinh khôi ấy. Cái khoảnh khắc duy nhất ấy. Đã có những tình huống đưa đẩy, sự gắn kết của số phận, một số sự trùng hợp, những ham muốn đồng thời, điều gì đó trong không khí, điều gì đó nữa của thời khắc, của nơi chốn, tất cả tạo làm thành một khoảnh khắc, tạo nên sự gặp gỡ, nhưng tất cả lại đứt đoạn, mọi thứ xoay chuyển nhiều hướng khác nhau, tất cả nổ bung lên, giống kiểu những tia pháo hoa bung ra tứ phía trên bầu trời đêm rồi rớt xuống như mưa tuôn, rồi lịm tắt khi càng xuống thấp và tất ngấm trước khi chạm đến mặt đất, để không thiêu cháy người nào, thế rồi khoảnh khắc đã kết thúc, đã mất, nó sẽ không quay trở lại; đó chính là chuyện xảy ra giữa chúng tôi.”
“Sự thôi thúc rất tinh khôi” chính là cụm từ tôi dùng để miêu tả mối tình của Elio và Oliver trong “Call me by your name”, cả cái hình ảnh pháo hoa nổ bung lên, đẹp tuyệt trong khoảnh khắc để rồi tắt lịm cũng vậy. Hình như những chuyện tình đồng tính nào ở châu Âu, vào những năm 80 của thế kỷ 20 đều buồn bã và để lại nhiều tiếc nuối nhiều đến như vậy hay sao?... “Đừng tự dối mình” cũng đẹp và buồn; nó đã khiến tôi khóc rất nhiều, khóc cho cặp đôi Philippe - Thomas, cho một mối tình dang dở, cho những gì lỡ làng và mãi mãi lỡ làng, cho một khoảng thời gian trôi qua thấm thoắt như thoi đưa, tay dang ra dẫu nhanh cách mấy cũng không thể nào giữ lại. Ám ảnh nhất vẫn là câu cuối cùng trong bức thư Thomas viết cho Philippe nhưng không bao giờ gửi, bức thư sau nhiều năm ròng cũng đã đến được tay Philippe:
“Mình chỉ muốn nói với cậu rằng mình đã hạnh phúc trong những tháng ngày chúng ta bên nhau, rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế, và mình biết mình sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc như vậy nữa.”
P.S.: Cuốn này hay quá trời mà hình như trên Tiki đang bị ế… Thấy giảm giá 35% bữa giờ luôn mà hiếm có ai đọc rồi viết nhận xét trên trển… Có thể vì cái bìa sách nhìn không mấy hấp dẫn (mặc dù mình hiểu việc NXB Tao Đàn lựa chọn bức tranh “The Swan” - mô tả một con thiên nga trắng và một con thiên nga đen đang cố gắng đạt đến sự hợp nhất - của nữ danh họa người Thụy Điển Hilma af Klint làm bìa sách là có dụng ý hẳn hoi), cái tựa sách cũng chẳng gợi được mảy may suy nghĩ nào rằng đây là một cuốn tiểu thuyết về đề tài tình yêu đồng tính. Haizzz, tội nghiệp em nó... Ai thích đọc tiểu thuyết tình cảm đồng tính buồn thì lên Tiki mua ủng hộ nha, hốt ngay về đọc nha :))
Đọc sách xong mình ngay lập tức lên google search thông tin xem cuốn sách đã (hoặc sẽ) được chuyển thể thành phim hay không, vì sách hay thế này mà không có phim thì uổng lắm ấy. Và mình đã tìm được một bài báo trên trang Allociné - trang web tiếng Pháp chuyên về các thông tin phim ảnh thế giới - phỏng vấn tác giả Philippe Besson cùng thông tin rằng cuốn sách “Đừng tự dối mình” sắp được dựng thành phim :D Oh la la quá đã!!!! Đây là bài báo, đăng vào ngày 28/8/2017: http://www.allocine.fr/article/fichea...
Đại ý thì là bác tác giả, kể từ khi cuốn sách trở thành best-seller và nổi tiếng rầm rầm, đã nhận được vô số lời chào mời làm phim. Nhưng cuối cùng bác ấy lựa chọn Olivier Peyon - người bác ấy hoàn toàn không hề quen biết - làm đạo diễn cho phim, vì Monsieur Peyon đã đọc hết từ đầu đến cuối cuốn tiểu thuyết ngay từ khi nó vừa mới được xuất bản, khi vẫn chưa biết là cuốn sách có thành công nổi tiếng hay không. Nói chung đạo diễn Olivier Peyon tiếp cận cuốn tiểu thuyết với sự chân thành, thực sự thấu hiểu nội dung quyển sách, yêu mến và mong muốn được chuyển thể “Đừng tự dối mình”, chứ không phải kiểu thấy sách nổi tiếng rồi mới mon men tới xin được chuyển thể.
Philippe Besson sẽ giao toàn quyền việc làm phim cho Olivier Peyon luôn, bác không dính gì tới bộ phim hết, kể cả việc viết kịch bản, vì theo quan điểm của bác ấy thì bác ấy không thích áp đặt suy nghĩ của mình lên quá trình sáng tạo của một người khác :)) Bản thân bác ấy trở thành một nhà văn vì thích sự tự do sáng tạo, nghĩ gì viết nấy, và bác ấy không muốn cướp đi sự tự do đó của Olivier Peyon khi sáng tạo nên bộ phim, mặc dù đó là phim chuyển thể từ một source material. Nên là độc giả hãy hy vọng sẽ có một bản phim không phải là copy y chang của bản tiểu thuyết, nhưng mong là sẽ không quá khác biệt, vì thực sự là bản gốc đã quá tuyệt vời rồi ah ah ah!!!!
Sign into Goodreads to see if any of your friends have read
Đừng Tự Dối Mình.
Sign In »
Reading Progress
February 20, 2018
– Shelved
February 20, 2018
– Shelved as:
to-read
February 25, 2018
–
Started Reading
February 26, 2018
–
Finished Reading
February 27, 2018
– Shelved as:
contemporary-romance
February 27, 2018
– Shelved as:
favorite-romance
February 27, 2018
– Shelved as:
favorites
February 27, 2018
– Shelved as:
lgbtq
February 27, 2018
– Shelved as:
seriously-devoured
February 27, 2018
– Shelved as:
tear-jerking
February 29, 2020
– Shelved as:
five-stars-is-not-enough
Comments Showing 1-32 of 32 (32 new)
date
newest »
newest »
message 1:
by
Anh
(new)
Feb 27, 2018 06:12AM
Mình thấy cái bìa quá đẹp luôn mà.
reply
|
flag
Anh wrote: "Mình thấy cái bìa quá đẹp luôn mà."Uhm, cũng tùy cái nhìn mỗi người. Ý mình là cái bìa bản dịch nhìn không thực sự ấn tượng lắm, kiểu hai màu chủ đạo trắng đen, tựa sách cũng viết thường hết chứ không có in hoa, mà lại in khuất về phía góc trái của cuốn sách. Mới đầu nhìn sẽ khó mà đọng lại trong độc giả ấn tượng gì. Bởi vậy mình thích bìa bản gốc cuốn này hơn. Mà biết sao giờ, đây là cái style làm bìa của NXB Tao Đàn. Chắc có lẽ nhờ kiểu bìa này mà thành thương hiệu riêng của Tao Đàn luôn :D
Riêng mình thì thích nhất là bìa của Nhã Nam, cực kỳ chất, bìa nào ra bìa đó, màu sắc, bố cục vô cùng ấn tượng, nhìn vào là biết ngay cuốn sách đó nói về vấn đề gì :))
Nhi wrote: "Anh wrote: "Mình thấy cái bìa quá đẹp luôn mà."Uhm, cũng tùy cái nhìn mỗi người. Ý mình là cái bìa bản dịch nhìn không thực sự ấn tượng lắm, kiểu hai màu chủ đạo trắng đen, tựa sách cũng viết thư..."
Mình tò mò thử tìm bìa bản gốc thì lại chẳng thấy đẹp, đúng là tùy gu mỗi người:P. Dù sao thì phải thừa nhận là nếu không đọc review chỉ nhìn bìa và tựa thì mình sẽ không nghĩ cuốn này nói về gay:D
Anh wrote: "Nhi wrote: "Anh wrote: "Mình thấy cái bìa quá đẹp luôn mà."Uhm, cũng tùy cái nhìn mỗi người. Ý mình là cái bìa bản dịch nhìn không thực sự ấn tượng lắm, kiểu hai màu chủ đạo trắng đen, tựa sách c..."
Mình thích cái màu nền của bìa bản gốc, màu nhìn hoài cổ và gợi nhớ đến thời thanh xuân. Có thêm hình của tác giả hồi trẻ trên bìa nữa, nên mình rất ưng :D Bìa bản dịch tiếng Việt thì như bạn cũng thừa nhận rồi, nó chưa nêu bật được lắm nội dung của tác phẩm khi lần đầu tiên mình nhìn... Chỉ khi đọc sách rồi thì mình mới nhận ra thì ra NXB chọn cái bìa như vậy là có lý do :))
Vu wrote: "cho xin sách call me by your name"Chị gửi sách cho em rồi nhé. Chị thấy message của em rồi, em yên tâm, chị check noti trên goodreads kỹ lắm.
Cá nhân mình rất thích bìa này. Bìa Nhã Nam thì đẹp nhưng Tao Đàn chắc chưa có lực như NN :)) mà cuốn này có 200 trang thôi à, mình tuơngr nó phải dày cộp ý :D@Giang: ơ Nhi kém tuổi mình đó =))
Giang wrote: "chị Nhi review hay thật đấy ạ. Em đọc chỉ muốn tìm mua truyện luôn :)"Thể theo comment ở dưới thì chắc phải đổi lại, em xưng em với chị quá ha ha :D Em sinh năm 1993 nha ^^ Cảm ơn lời khen của chị :D Cuốn này hay lắm, chị đọc đi ạ ^^
Huy wrote: "Cá nhân mình rất thích bìa này. Bìa Nhã Nam thì đẹp nhưng Tao Đàn chắc chưa có lực như NN :)) mà cuốn này có 200 trang thôi à, mình tuơngr nó phải dày cộp ý :D@Giang: ơ Nhi kém tuổi mình đó =))"
Uhm, mình nào giờ ấn tượng với phong cách làm bìa của Nhã Nam nên là rất thích, còn bìa Tao Đàn thì mình ko ấn tượng lắm. Mình chỉ ấn tượng cách Tao Đàn chọn sách để dịch và xuất bản thôi, rất chất ^^ Mà vậy là OK nhất rồi, vì người ta thường nói never judge a book by its cover mà :D Bìa ko đẹp tí mà nội dung hay thì mình vẫn đọc thôi :))
À mà theo comment thì chắc em phải xưng em, gọi anh là anh ạ? :D Khổ thật ấy nhở, cái vụ xưng hô trong tiếng Việt :))
Uh, chị sn 92. Do thấy Nhi viết hay, nhiều bài phân tích sâu sắc nên cứ nghĩ nhiều tuổi lắm ^^. Đọc review của Nhi thấy suy nghĩ của mình thật nông cạn (thật luôn)
Giang wrote: "Uh, chị sn 92. Do thấy Nhi viết hay, nhiều bài phân tích sâu sắc nên cứ nghĩ nhiều tuổi lắm ^^. Đọc review của Nhi thấy suy nghĩ của mình thật nông cạn (thật luôn)"He he cảm ơn lời khen của chị :)) Chắc nhờ em đọc nhiều sách, coi nhiều phim, tâm hồn bay bổng thơ văn nghệ thuật từ thuở bé nên là mới cảm nhận được nhiều vậy :D Nhiều người đọc review em viết mà cứ tưởng em là dân chuyên Văn, trong khi em chỉ học lớp không chuyên khối D thôi ha ha ^^
Larosenoire299 wrote: "cuốn này có hay hơn Call me be your name k c"Chị thấy mỗi cuốn có một cái hay riêng :))) Nhưng chị vẫn đánh giá Call me by your name hơn 1 tẹo, vì bối cảnh câu chuyện với độ intense của mối tình phải nói là rất nóng bỏng, rất bạo liệt, rất cuồng si luôn ấy ^^
Hiệp wrote: "Cảm ơn bạn rất nhiều về bài viết tuyệt vời này <3"Không có chi đâu bạn :)) Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các review khác của mình ^^
Nhi wrote: "Hiệp wrote: "Cảm ơn bạn rất nhiều về bài viết tuyệt vời này Không có chi đâu bạn :)) Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các review khác của mình ^^"
Okay bạn :333
Mình mua cuốn này trước đọc không kĩ nội dung, mua về mới biết là về LGBT thế là bán luôn, không đọc nổi :))
Nam wrote: "Mình mua cuốn này trước đọc không kĩ nội dung, mua về mới biết là về LGBT thế là bán luôn, không đọc nổi :))"Ủa sao vậy bạn? Bạn không thích thể loại truyện về LGBT à? Cuốn này hay lắm bạn nhé, bạn bán hơi bị uổng đó. Tình yêu của LGBT thì cũng giống tình yêu của những cặp dị tính thôi, mà nhiều khi mình thấy nó lại càng đau đớn hơn nữa, vì những định kiến xã hội và những ngăn trở từ gia đình...
Mặt Trời Nhỏ wrote: "Hình như bản tiếng Việt có vẻ dịch hay hơn thì phải...mình đọc bản tiếng Anh, đau lòng muốn chết. Chắc phải tìm bản tiếng Việt đọc quá 💔"Mình thấy bản tiếng Việt dịch hay, vì mình cảm được câu chuyện :)) Còn hay hơn bản tiếng Anh hay không thì mình chưa rõ, vì mình chưa đọc bản tiếng Anh ^^ Còn bản gốc tiếng Pháp thì chắc vô đối rồi, mình có hình thấy vài tấm hình chụp vài trang sách bản gốc trên Instagram, đúng là tiếng Pháp giàu nhac tính nên chỉ đọc vài dòng thôi mà thấy đã hay lắm rồi ấy :D
oh wow, đúng là đi đâu cũng thấy chị ạ. em không biết tí gì về sách này luôn mà đc bạn giới thiệu. thấy bản gốc tiếng pháp nên chắc em sẽ ra thư viện kiếm luôn
Regina / cà rốt và thỏ wrote: "oh wow, đúng là đi đâu cũng thấy chị ạ. em không biết tí gì về sách này luôn mà đc bạn giới thiệu. thấy bản gốc tiếng pháp nên chắc em sẽ ra thư viện kiếm luôn"He he cuốn này chị đọc hồi lâu rồi nè, bản dịch của Tao Đàn á :))) Uh em kiếm bản gốc đọc thử xem :D Bản gốc thì chị đọc được vài câu trong một tấm hình đăng trên Instagram, mà thấy hay ơi là hay rồi đó ^^
Fo, the Illustrator wrote: "có se không chị :)))) không đủ can đảm để đau khổ thêm lần nữa từ mấy cuốn gay romance :)))))"SE đó em ơi, vì cuốn này là tiểu thuyết nhưng mang màu sắc tự thuật là chính, tác giả đang kể lại câu chuyện tình buồn của chính mình, và khúc cuối thì dĩ nhiên là hai người không đến với nhau rồi... Nhưng mà chính kết buồn như vậy đã làm nêu bật lên thực tế của những mối tình đồng tính thời đó...
Mình chỉ vừa mới đọc xong cuốn này. Gọi là xuất sắc thì chưa, nhưng để lại dư vị cảm xúc thì quá nhiều. Gấp lại cuốn sách mà thấy đau lòng, thương cho Thomas. Và mình công nhận, cái bức thư để kết cuốn sách thực sự ám ảnh. Nỗi buồn nhen nhóm dần qua từng câu chữ trong cuốn sách, và cho đến cuối cùng khi đọc xong bức thư đó thì cảm xúc kìm nén cố mấy cũng vỡ tàn tành vì xót xa. Btw, mình thấy bạn để lại bình luận ở rất nhiều cuốn sách mình thích, hi vọng cuốn sắp tới của mình cũng thấy bạn, để cùng chia sẽ cảm xúc nha.
P/s: Mình mới đăng ký goodreads thôi :))
Daniel wrote: "Mình chỉ vừa mới đọc xong cuốn này. Gọi là xuất sắc thì chưa, nhưng để lại dư vị cảm xúc thì quá nhiều. Gấp lại cuốn sách mà thấy đau lòng, thương cho Thomas. Và mình công nhận, cái bức thư để kết ..."Uh bạn, cuốn này cũng làm mình đau lòng và ám ảnh lắm... Nhất là đọc tới bức thư ở cuối sách mà Thomas viết cho Phillippe á, bao nhiêu cảm xúc tuôn trào luôn hic hic... Đây quả thực là một cuốn sách gây tiếc nuối và để lại nhiều dư âm...
Uhm, mình là bookworm mà, hy vọng sắp tới sẽ đọc được nhiều cuốn mà bạn cũng quan tâm để có gì review chia sẻ cảm nhận he he :D
Tam Anh wrote: "Ôi cảm ơn chị đã update. Hónggggg quá chị ạ"He he cảm ơn em :))) Uh chị cũng hónggggg :D Nhìn bé diễn viên đóng vai chính cute quá chịu không nổi ^^





